KHO TÀNG CỦA GIÀ Y CÔNG
84 tuổi, đôi mắt đã không còn tinh anh, đôi chân cũng đã̃ bắt đầu “trở chứng”, nhưng trong căn nhà nhỏ của mình ông đã̃ kịp lưu giữ cho con cháu đời sau một kho tàng điêu khắc đặc trưng của người Cơ Tu. Ông là già̀ làng Y Kông, cái tên quen thuộc với đồng bào vùng cao Đông Giang, Tây Giang.
alt
Già làng Y Kông bên “kho tàng” điêu khắc của mình.
“Kho báu” trong căn nhà nhỏ
Không khó để tìm nhà già làng Y Kông, bởi ông già có chòm râu trắng thường vắt con trăn to bằng bắp tay lên cổ đi dạo khắp bản làng thôn Tống Coói, xã Ba (Đông Giang) đã quá quen thuộc với người dân địa phương. Đến khi bước vào căn nhà nhỏ của ông, chúng tôi mới thực sự choáng ngợp trước một kho tàng những tượng hình nhân, gươl… được đặt trang trọng giữa nhà. Những bức tượng được chạm khắc bằng chất liệu gỗ với đủ tư thế, màu sắc, tâm trạng. Vừa giới thiệu với chúng tôi, ông vừa giải thích: “Đây là tượng thiếu nữ đang làm dáng; đây là tượng một ông già hút thuốc, đau buồn vì nhà có người chết; đây là tượng 2 nam, 2 nữ đang múa tung tung za zá; đây là tượng người bố bồng đứa con vừa mồ côi mẹ…”. Qua bàn tay tài hoa của già làng, những bức tượng như sống lại với đầy đủ hình hài, tâm trạng. Cả những hoạt động thường nhật của đồng bào Cơ Tu như lao động, ca hát, nhảy múa cũng được ông thể hiện qua từng tác phẩm. Không cầu kỳ, tinh xảo, trau chuốt nhưng những bức tượng của ông vẫn toát lên cái hồn rất riêng, rất Cơ Tu. Những bức tượng vẫn còn giữ nguyên nét mộc mạc, hoang sơ, đôi khi góc cạnh, nhưng theo ông đó là nét đặc trưng của điêu khắc Cơ Tu, phảng phất hồn núi trong từng thớ gỗ.
Công tác, chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận Tây Quảng Đà từ năm 1959 đến 1975, già Y Kông từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương như Chủ tịch UBND xã Ba, Bí thư Đảng ủy xã Ba, Chủ tịch UBND huyện Hiên (sau là huyện Đông Giang). Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Già làng Y Kông từng được đại diện cho đồng bào Cơ Tu đi thăm Bác Hồ cùng với các đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải Phóng miền Nam Việt Nam.
Dẫn chúng tôi ra sân, ông giới thiệu xưởng làm việc của mình với những khối gỗ còn nằm ngổn ngang. Bộ đồ nghề điêu khắc của ông chỉ có cái rựa, 2 cái đục và một đoạn gỗ làm chày đục. “Đồ nghề chỉ có chừng ni thôi. Còn tượng thì nghĩ gì làm nấy, thấy gì tạc nấy. Có cái tạc một ngày là xong, cũng có cái phải làm tới vài tháng” – già Y Kông nói. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng con cháu không ai dám ngăn cản khi thấy ông cứ cặm cụi với những khúc gỗ, cái rựa, cái đục vì biết đó là công việc ông yêu thích. Cứ thế, những bức tượng gỗ nhiều dần và chất đầy căn nhà nhỏ.. “Tượng đã tạc được khá nhiều rồi nhưng không làm nữa thì buồn lắm. Cái tay, cái chân cứ không yên” – già Kông tâm sự.
Cỗ quan tài kỳ lạ
Niềm tự hào lớn nhất của già Kông chính là chiếc hòm “có một không hai” do ông… tự làm cho mình. Mỗi khi có khách đến chơi, ông nhất định kéo ra tận nhà sau để khoe. Chiếc hòm cảa già Kông được làm từ một thân cây gỗ lớn, phải gần 3 người ôm, đục đẽo suốt 5 tháng mới xong.
alt
Chiếc hòm quý của gìà làng Y Kông.
Theo lời già Kông, ông phải nhờ 30 thanh niên và phải mất hơn 1 tháng mới đưa được cây gỗ từ rừng về đến nhà. Ông gọi chiếc hòm của mình là “t’rang Ch’ríh”, nghĩa là chiếc hòm kỳ lạ. Chiếc “t’rang Ch’ríh” một đầu được chạm hình con voi, và đầu kia hình con trâu. Ông giải thích: “Con trâu là con thú to nhất ở dưới nhà, con voi là con thú to nhất ở trên rừng. Hai con vật tượng trưng cho sức mạnh. Chiếc hòm thì được tạo thành hình chiếc thuyền vì đời người là một chuyến đi, như chiếc thuyền trôi mãi không bao giờ dừng lại. Khi chết, con người sang một miền khác, chiếc thuyền sẽ đưa ông đi trong hành trình đó”. Chỉ vào 2 con rồng ở bên thân chiếc hòm, già Kông bảo: “Sau này ông mới tạc thêm 2 con rồng ở 2 bên thân, bởi người Cơ Tu không thờ con rồng. Nhưng trong điêu khắc Cơ Tu, con rồng được xem là biểu tượng của sự phò trợ, hộ mệnh. Bây chừ ông cũng già lắm rồi, hoàn thành chiếc hòm là coi như hoàn thành tâm nguyện”.
Nói vậy, nhưng bàn tay của ông vẫn chưa ngày nào ngơi nghỉ. Mới đây, ông lại đưa về một gốc cây to rồi cặm cụi đục đẽo thành bộ bàn ghế. Hay thỉnh thoảng, ông lại đi tìm vật liệu chế tạo những chiếc đàn, tù và hoặc những loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu. “Cái chi ông cũng làm được, tiếc là bọn trẻ không đứa nào chịu học”, giọng già Kông chợt chùng xuống. Trong sự lặng im đằng sau câu nói ấy, chúng tôi cảm nhận được sự tiếc nuối lẫn niềm trăn trở của ông – một già làng Cơ Tu: Mai này, còn ai gìn giữ văn hóa Cơ Tu?
PHƯƠNG GIANG – VINH ANH